Hay nha, tên Ngụy Thượng Tiên này lại nhận ra Thiên Dực lệnh. Dữu Khánh
âm thầm than khổ nhìn Minh Tăng, Đại sư A Đại sư, ông nhìn ta làm gì, ông
làm vậy chẳng phải đang hại người sao. Đang yên đang lành ông chơi đùa Thiên
Dực lệnh làm gì chứ, sống không chơi, muộn không đùa, lại chơi đùa vào thời
điểm này, bây giờ ta phải nói như thế nào mới được chứ. Kế hoạch của Hắn lập
tức liền bị làm cho xáo trộn. Mà đối với Minh Tăng mà nói, không nhìn Hắn thì
nhìn ai?
Ông ta thật sự không biết con chim ánh sáng này là cái thứ gì, và cũng rất muốn
biết đó là cái gì. Việc đã đến nước này, Dữu Khánh đành phải tìm cách xử lý
biến cố này. Trước đây, khi Vân Côn đã thương hướng Lan Huyên, trong lúc đỡ
hướng Lan Huyên, Hán từng hô hô lệnh bài cho Vân Côn thấy. Vì vậy Hán liền
nói với Vân Côn, người nhận ra Thiên Dực lệnh, xem ra người đúng là Côn nô
rồi. Vậy vì sao lúc trước người không chịu nói? Lúc trước ta từng lấy ra cho
người xem.
Thấy người không nhận ra, ta mới không dám nhận người. Hướng lan huyền
chóp chóp mắt, trong lòng thật sự phục tên này, đầu óc quả thực quá nhanh chí,
hoàn hảo, thực sự không chê vào đâu được. Vân Côn bất chợt hiểu ra, bất kể
vừa rồi đối phương nói như thế nào, trong lòng y vẫn luôn có chút nghi ngờ,
nếu như cử vĩ phải tới. Vì sao không sớm nói ra thân phận, cách nói hỏi nghi y
không phải là Côn Nô có phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945830/chuong-1477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.