Khi Văn Khúc nhắc tay chụp lấy chuôi kiếm, Nam Trúc đột nhiên nắm chặt vỏ
kiếm, hơi kéo dừng lại, văn lão, bây giờ Ngài có thể đánh thắng Văn Côn
không? Không khó để lý giải nỗi lo lắng này, nếu đánh không thắng mà xuất
thủ, nhất định sẽ bị phản kích. Văn Khúc liếc mắt lường gã, Ngươi có thể trốn
ra xa một chút. Nói rứt lời, ten, ông ta rút kiếm ra cầm trong tay. Nam Trúc
nhanh chóng lùi về sau mấy bước, sau đó nhảy lên.
vọt đến ẩn nấp sau một gốc cây đại thụ ở phía sau, cũng chỉ để tìm kiếm chút an
ủi về tâm lý mà thôi, không có trốn đi xa. Văn khúc cầm kiếm trong tay nhắm
mắt lại, tụ khí ngưng thần, khi thế toàn thân đột nhiên thay đổi, phong, cách
phong đã biến mất, cho dù y phục mặc trên người có không ít vết trái xém loang
lổ và có chiếc tay nải khoác tréo trên người nhưng nhìn vẫn không trướng mắt.
Gió vốn đang dít vù vù trên núi đột nhiên trở nên nhẹ nhàng.
Nam trúc nấp ở sau gốc cây vội nhìn xung quanh, gã quen thuộc với cảm giác
này, lần trước chính là có cảm giác như vậy, lại đến rồi. Gió dần dần lặng yên,
kiếm trong tay văn khúc chuyển động, tay phải nhất kiếm lên, từ trái qua phải,
chậm dãi cắt ngang một kiếm. Động tác rất bình thường, lưỡi kiếm quét qua nơi
nào, nơi đó tựa như có tia lửa bắn ra, giống như là sệt qua sát thép, nhưng đó lại
là những tia lửa màu đen rất nhỏ. Nếu đến gần nhìn kỹ,
đường có thể nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945838/chuong-1485.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.