Tây cầm roi, khóe miệng với hai chùm G-Map rũ xuống hình chữ Bát của Vân
Côn lại nhét lên nét cười nhạt, người khác xem không hiểu chó này. Nhưng y lại
biết được chút ít, trong thế giới này, hoặc nói là trong hư không này, kỳ thực có
rất nhiều vật chất không nhìn thấy được bằng mắt thường, bình thường trùng
yên. Lặng trong quy tắc riêng của chúng, có người tìm được cấu trúc quy tắc,
dẫn ra một số thứ không nên xuất hiện, muốn lợi dụng sự sắc bén của chúng.
Cái gọi là kiếm quang mười dạm.
Y biết khoảng cách trước mắt đâu chỉ có 10 dạm, chỉ riêng khoảng cách giữa Y
và Văn Khúc đã xa hơn 10 dạm rồi. Ở bên trong tạ sích cũng xuất hiện rất nhiều
kiếm quang trắng xanh trong suốt bồng bình, mọi người kinh nghi nhìn xung
quanh, không biết thứ đột nhiên xuất hiện này là cái trò gì, không biết chuyện gì
đang xảy ra. Dữu Khánh và mục ngạo thiết nhìn nhau, tam sinh vạn vật. Người
sau kinh ngạc thốt ra một câu, lão thất tới rồi. Những người khác đồng loạt nhìn
về phía Y với ánh mắt rò hỏi.
Như thể đang hỏi, tên mập đó lại có thể có bản lĩnh như thế sao? Hai sư huynh
địa không dám xác nhận, im lặng không đáp. Ba kiếm lụi tàn. Nam trúc trốn ở
sau gốc cất lại cất tiếng lẩm bẩm. Đã nhắc kiếm lên quá đỉnh đầu, văn khúc phất
tay chém xuống. Toàn bộ kiếm quang đang bồng bình phốc phới như tuyết xanh
đột nhiên dựng thẳng lên, kiếm quang lấp lóe, dày đặc như rừng, cùng hướng về
một phía,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945839/chuong-1486.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.