Tình huống này thực sự khiến cho 4 người dữ khánh đều sửng sốt ngay người,
bọn hán không ngờ rằng một ao nhân tuyền lại có nhiều phương thức sông và
khác nhau như vậy. Sau khi xuống nước, vẩy nước, không phát hiện thấy có bất
kỳ điều gì khác dị thường, Thanh Nha rất hài lòng với quyết định của mình, hỏi,
lòng thiếu, ngâm trong này có lợi ích gì? Long hành vân chậm rãi nhắm mắt lại,
ngửa đầu ra sau gối lên bờ ao, không nói gì, trong lòng vẫn rất u buồn. Thanh
Nha thoáng sửng sốt.
Sau đó quay nhìn đám người Dữu Khánh, phát hiện ánh mắt mấy, người này
nhìn mình có phần là lạ, tựa như đang nhìn quái vật, y lập tức dùng hai tay múc
nước ao trắng sữa lên, đặt ở trước mũi người, nhưng vẫn không thấy có gì bất
thường. Y tin tưởng vào năng lực phán đoán của mình, nếu ao nước này thật sự
có vấn đề gì đó, đừng nói nhóm người cầu thám hoa sẽ không nhảy hết xuống
ngâm, ít nhất lòng hành vân là không thể làm điều đó. Nhân tuyền ưu. Không
thể như vậy. Việc này.
Nam Trúc nuốt khăn một cái, Thanh ra, nếu ngươi không còn tu vi, ở tại ảo
vọng, cứ mỗi lần lên thuyền xuống thuyền đều phải cẩn thận chống vị, ngươi
còn có thể làm địa đầu xa ảo vọng sao? Bọn họ còn có thể phục ngươi sao?
Thanh Nha không trả lời mà hỏi ngược lại, các người ngâm ở đây rốt cuộc
muốn. Lời còn chưa nói xong, cả người đột nhiên cứng lại. Trong mắt y lộ ra vẻ
kinh sợ, sau đó bị một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945853/chuong-1494.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.