Dữu Khánh ngồi sổn bên bờ liền lập tức đưa tay nắm lấy tay Nam Trúc kéo lại,
mục ngạo thiết nhanh chóng chụp lấy một cánh tay khác của gã, hai người đồng
thời thi pháp kiểm tra. Cuối cùng phát hiện Nam Trúc không có nói dối, tu vi
quả thực đã mất, không còn cảm nhận được chút tu vi nào nữa, nhưng cơ thể
hình như không hề có điều gì khác lạ. Hương Lan Huynh cũng vươn tay tới đẻ
lên đầu gã rồi thi pháp kiểm tra, sau đó hỏi, đã biến thành người bình thường rồi
chứ? Vừa nghe lời này, ba sư huynh địa ngẩn ra.
Nam Trúc chợt cắn rằng, vùng vẫy thoát khỏi sự lôi kéo của bọn hắn, rồi xoay
người lại hướng cổ về phía bọn hắn, nói, cắt ra xem. Không đợi người khác có
phản ứng, hướng Lan huyền đã rỗi đầu ngón tay tới làm dao, trực tiếp dạch một
đường trên lớp da thịt sau cổ gã. Nàng thi pháp tách mở huyết nhục ra xem,
xương cốt trắng bệch, phần kim cốt trước đó quả thực đã biến mất. Vì để chắc
chắn, hướng Lan huyền lại dạch dài vết thương xuống đến cột sống lưng của
Nam Trúc.
khiến Nam Trúc đau đớn kêu gạo ẩm ĩ, máu nhỏ xuống ao nước. Sương trắng lộ
ra, đã hoàn toàn không còn nhìn thấy phần sương kim sắc đâu nữa, hướng lan
huyền thu tay lại, cất lời cảm thán, xem ra đây đúng là nhân tuyền rồi. Quả
nhiên thần kỳ! Nam Trúc, trượt lại xuống nước, than thở, hướng đại hành tẩu,
không cần ra tay tàn nhẫn như vậy nha. Dũ khánh trượt hô lên, lão thất, đừng
nhúc nhích.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945851/chuong-1493.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.