núi non xanh tươi, đóm đóm lấp lóe tô điểm, có ánh đèn thôn xóm tỏa sáng dưới
ánh trăng mờ ảo. Trên sân khấu bên cạnh khách sạn bên đường, một vở kịch rộn
ràng kèn xáo đang diễn ra. Các thôn dân nhìn xem nhập thần. Ôi chao, gãy tay
rồi, làm sao có thể vào kinh đi thi bây giờ? Một thư sinh đi thi trên sân khấu ôm
lấy cánh tay gãy của mình, than thở với người bạn đồng hành vừa mới vùng
kiếm chảm xả yêu. Có không ít thôn dân thở dài thổn thức?
Thôn của họ xuất hiện một đại văn nhân, dẫn đến văn trường phát triển, cho nên
mọi người đều biết rõ bị khuyết tật có ý nghĩa như thế nào. Ngồi ở vị trí xem tốt
nhất dưới sân khấu là một nữ nhân ăn mặc kiểu phụ nhân, dung mạo đoàn trang,
phong thái uy nghi, đây chính là văn hình. Nhà hoàng riêng Tiểu Hồng mặc dù
đã lập gia đình từ lâu, nhưng vẫn đi theo bên người. Tiểu Hồng thỉnh thoảng
vung vẩy khăn tay, xua đuổi các loại côn trùng giúp văn hình.
Cô ta rất không muốn đến một nơi nông thôn như thế này, nhưng không còn
cách nào khác, đây là quê hương của lão Gia Vũ Văn Uyên. Việc sửa đổi gia
phà ở quê nhà là một chuyện đại sự, nên Văn Hinh cũng phải đi theo. Có một số
chuyện của nam nhân mà nữ nhân không tiện sen vào, quá rảnh rỗi sinh ra buồn
chán. Hơn nữa thỉnh thoảng lại có người khoe với Văn Hinh rằng đêm nay có
vở kịch hay đáng xem, vì vậy nàng liền đến đây xem. Trên sân khấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/312267/chuong-1522.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.