Đây là lần đầu tiên từ Văn Tân gặp mặt nữ nhân này ở cự ly gần. Chưa đây hắn
từng nhìn thấy nàng trong một số hoạt động tại Kinh Thành, nhưng ở khoảng
cách xa, không nhìn thấy rõ lắm. Lúc này hắn mới biết được vẻ đẹp của nàng
quả thực danh bất hư truyền, đúng là một đại mỹ nhân hoa nhiều nguyệt thẹn,
trong lòng không khỏi khẽ thở dài, chắp tay hành lễ, hạ quan xin chào Trung Cô
Nương. Trung Nhược Thần không muốn vòng vo với hắn, hỏi thẳng, thám hoa
lang nói chuyện với người về ta ưu.
Từ văn tân thì hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nói đến việc này, chúng ta đã hơn
20 năm không gặp nhau rồi. Vừa nghe lời này, cả hai tỷ mụi đều kinh ngạc,
Trung Nhược Thần hơi cao mầy, hơn 20 năm. Từ văn tân, thực ra ta cũng không
nhớ rõ, ta nghe phụ thần ta nói, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, ta đã leo lên cây
lê hái trái cho người ăn. Trong mắt Trung Nhược Thần toát ra nét nghi hoặc, câu
chuyện hái lê ăn này nàng từng nghe người trong nhà nói tới.
nhưng cậu bé Hái Lê lại là người khác, bản thân nàng cũng không có ấn tượng
gì. Nàng không khỏi quan sát đối phương lần nữa, từ đại nhân và gia đình ta là
người quen biết cụ sao. Từ Văn Tân nói ra một câu kinh người, ra phụ A Tết
Trương. Hai tỷ mụi đồng thời sửng sốt, Văn Nhược Vị trột thốt lên thất thanh,
người là ca ca của A Sĩ Hành ư. Từ Văn Tân đến chính, nói, trước khi vào kinh
thành nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/312269/chuong-1521.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.