Tiểu hồ yêu chính là Hồ Vưu Lệ, cô ta không quan tâm rốt cuộc người vừa bay
qua là ai, dám ngang nhiên bay qua bay lại tại ảo vọng. Chắc chắn không phải là
người mà cô ta có thể đụng đến, cho nên, cô ta tiếp tục chống cầm ngắm nhìn
dài ngân hà sán lạn độc nhất của Minh Hải. Trong mắt phản chiếu ánh sao,
trong lòng lại nhớ đến vị tài tử địa nhất thiên hạ đã để lại thư pháp ở đây. Cô ta
từng lặng lẽ đến Ú giác Phụ, một chuyến đi về tốn không ít tiền lộ phí.
Và cô ta cũng từng lặng lẽ đến đảo Hoa Cư, bỏ tiền nhìn xem cây tiên đảo gì đó.
Đương nhiên mục đích chính không phải để xem tiên đảo Thụ, thực ra là muốn
tình cờ gặp được thám hoa lang, hoặc là trật gặp tiểu hác hay hai vị khác cũng
được. Nhưng tiếc rằng cô ta không được may mắn, không gặp được người nào,
cô ta lại xấu hổ không dám nói mình quen biết thám hoa lang, càng xấu hổ sưng
là bằng hiệu của thám hoa lang. Tự ti mặc cảm, xấu hổ treo cao.
Vì vậy cô ta lại mong tình cờ gặp được bên ngoài đảo Hoa Cư, chờ xem có thể
nhìn thấy được mấy người thám hoa lang ra vào hay không. Kết quả, người
muốn thấy thì không thấy được, trái lại bởi vì lén lén lút lút mà bị người chục
bao tải bắt đi thẩm vấn. Cô ta không biết mình bị người nào bắt đi, chỉ biết rằng
sau khi xác nhận được lai lịch của mình, bọn họ không làm khó cô ta, trực tiếp
thả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/312270/chuong-1520.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.