Vân Côn với ráng vẻ gián nuôi yếu ớt nhìn thấy Phán Quan đã rời đi, Y lập tức
trật vật bò dậy, muốn chống người đứng lên nhưng bất chờ xuất hiện hai bàn
chân đứng ở trước mặt. Y khó nhọc ngởng đầu nhìn lên, nhìn thấy hai người
mặt mèo cầm lệnh tiễn trong tay đang từ trên cao lạnh lùng nhìn chằm chằm vào
Y. Điều này khiến Y phải từ bỏ hy vọng cuối cùng. Y dìu siêu ngã người ra đất,
cam chịu số phận, khóe mắt dưng dưng, có vẻ đầy đau buồn và hối hận. Văn
khúc lên tiếng nói
giải trừ cấm chế trên người ta. Tuy nhiên, hai người mặt mèo đội chiếc nón với
màn lụa đen rũ xuống không để ý tới ông ta, ông ta đành phải rõi đôi mắt trong
mong nhìn về phía cự cồn bay đi. Chạy hay là không chạy? Nhìn thấy cự cồn
bay tới, ba người dữ khánh quay mặt nhìn nhau. Khi nó đến gần hơn, bọn hắn
nhìn thấy rõ người đứng ở trên lưng cồn vung vẩy bóng xanh tím quả thực
không phải là vân cồn. Chính mắt bọn hắn nhìn thấy vân cồn bị chiếc đại ô bắt
đi.
Đó là Phán quan à. Dữu Khánh lại hỏi một câu vô ích, không có ai trả lời.
Hướng Lan huyên nói, bất kể như thế nào, trước tiên tránh đi rồi nói tiếp. Minh
Tăng gật đầu, vừa mới kích hoạt quang điểu thì trật nghe giọng nói phiêu mỉu
mông lung truyền đến, thám hoa lang. Lời này có ý gọi người dừng lại, có thể
cảm nhận được, giọng nói này không có ác ý. Quang điểu hơi chút do dự, Minh
Tăng quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/312280/chuong-1513.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.