Động thái này của hai người khiến những người khác nghi hoặc, hoạt nhì không
giống như là muốn giao đấu đến phần thắng bại. Mọi người rất nhanh liền nhận
ra điểm dị thương, Văn Khúc cũng nhìn chầm chầm vào lòng bàn tay dơ da của
Phán Quan, ở đó có cắm một cây châm màu xanh ngọc, đâm xuyên qua lòng
bàn tay. Kha mật và lê hoa quay mặt nhìn nhau, hiển nhiên, Phán Quan đã trúng
bẫy của Vân Côn. Nhìn thấy thân thể Phán Quan cương cứng tại đó đồng thời
cảm ứng được âm dương tán đã dừng vận chuyển vì bị ngọn doi chói buộc.
Cuối cùng Vân Côn cũng thở vào nhẹ nhõm. Y cười lạnh nói, người có thể cầm
giữ trọng bảo âm dương tán của Minh Giới, thật đúng là khiến ta kinh hãi, ta
thực sự không dám cứng chọi cứng. Có âm dương tán thì như thế nào, không
phải cũng gục dưới tay ta. Ha ha ha ha. Ngọn dòi được kéo lại, sợi dòi đang
quấn như một cuộn dây lập tức rút về. Nói đến điều đắc ý, Y ngửa mặt lên trời
cười cực kỳ cuồng dã và sẵn khoái. Đúng vào lúc này.
cánh tay dơ lên của Phán Cử Động. Cô ta rút tay về nhìn cây châm xanh ngọc
cắm trong lòng bàn tay. Lại là Lê Hoa cất lên tiếng hét kinh hãi, thượng tiên cẩn
thận. Vân Côn đang ngửa mặt lên trời cười to sẵn khoái, nghe tiếng hét thì liếc
nhìn sang, nét tươi cười trật cưng cưng trên mặt, miệng há hốc không cười nổi
nữa, trong mắt đầy vảy khó tin. Phán quan rút cây châm cắm trong lòng bàn tay
ra, thưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/312281/chuong-1512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.