Sau khi thở ra một hơi, y giật soi về, mặt không biểu cảm nhìn Văn Khúc bị
cuốn đến trước mặt, trong mắt có nét diễu cờt. Văn Khúc rất nhanh liền ổn định
lại tâm tình, dù sao chuyện cũng đã xảy ra, vì vậy ông ta cất lời châm chọc, có
dám quang minh chính đại đánh với ta một trận không? Lời này có sự khích
tướng, quả thực cũng là đang nghĩ như vậy. Hiện tại Văn Côn không có tâm
trạng tán nhảm với ông ta, ánh mắt vừa dừng lại trên hồi luyện sơn đang ôm rỏ.
đột nhiên lại quay nhìn vào bên trong tiên phủ. Nhìn thấy phía chân trời bên
trong có gió nổi mây vần, một điểm đen nhanh chóng biến lớn lên, đó chính là
con cựu côn kia, điều này khiến cho Y có phần gạc nhiên, tại sao nó lại đến
nhanh như vậy. Cử côn giảm tốc độ rồi dừng lại bên trong hai cây thạch trụ to
lớn, tựa hổ không dám vượt qua. Mấy tên lâu la đứng ở trong miệng côn phi
thân nhảy xuống. Kẻ cầm đầu lần đầu gặp mặt Thượng Tiên.
nâm nấp lo sợ dùng hai tay râng lên một cây châm cải tóc xanh ngọc, thượng
tiên. Chúng tiểu kiểm tra tiên giá của Ngài, khi rút vật này ra mới phát hiện tiên
giá của Ngài bị vật này cố định. Bọn họ cũng không biết có chuyện gì xảy ra,
sau khi phát hiện cự côn có thể cử động, bọn họ liền mơ mơ màng màng được
mang đến nơi đây. Lúc này, bọn họ không khỏi len len quan sát xung quanh,
trong lòng kinh nghi, đây là nhân gian bên ngoài sao.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/312290/chuong-1507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.