Dữu Khánh nghe lời này chỉ biết gãi riê, chém chân người khác để nối cho
mình, hắn cảm thấy khó chịu không muốn đáp lời. Thanh Nha đang đùa nghịch
củ đậu phộng trong tay đột nhiên hỏi, sao cổng còn chưa mở ra? Nó có thể mở
ra không? Đâu chỉ có y, vì sao vẫn chưa mở ra, những người khác đều đang lo
lắng không biết còn có thể đi ra ngoài không? Nhất là mấy người Dữu Khánh. Ở
xa xa, Lê Hoa Sa nhô đầu lên khỏi mặt biển, từ xa nhìn tới.
trong mắt đầy nét kênh nghi bất định. Trong núi rừng ven bờ, từng đôi mắt thấp
thoáng cũng đang rõi mắt nhìn lén từ xa, trong đó có cả kha mật vừa mới trở về.
Lão ta không tìm thấy hoắc lãng, nhưng sau khi hỏi thăm người khác, lão ta đã
biết được tình hình, nghe nói hướng lan huyên và văn khúc đều ở đây. Ngay cả
Phổ Nhạ cũng bị giết, lão ta sao dám đến gần tìm chết, chỉ có thể hy vọng vân
cô nhanh chóng trở về. Nhìn cảnh những người đó một mực chờ đợi tại cổng
vào.
Bất cứ ai có chút đầu óc cũng sẽ hiểu, đám người này có cách đi ra ngoài.
Chuẩn bị! Minh Tang đang đích thân điều khiển Thiên Dực lệnh, đột nhiên lên
tiếng nhắc nhở. Tất cả những ai đang thất thần đều rồn dập tập trung tinh thần
nhìn tới phía trước, chỉ thấy hư không phía trước xuất hiện gợn sóng giao động,
làm bóng những hòn đảo xa xa phía trước mờ đi, hình ảnh từ từ dừng lại rồi
hiện ra một khung cảnh biển rộng khác. Phía dưới, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/312292/chuong-1506.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.