Một nhóm tu sĩ cùng nhau động thủ đương nhiên sẽ rất nhanh, chỉ chốc lá sau
đã dọn dẹp đến khu vực lõi, nơi dễ cây dày đặc nhất. Sau khi thi pháp bóc ra
một chút, một người của Tam Tiên bảo kêu lên kinh ngạc, có người, có người,
nơi này có người. Tiếng kêu ngạc nhiên đó giống như là đã phát hiện ra điều gì
đó rất phi thường. Mọi người nhanh chóng áp sát tới, văn khúc nhìn thoáng qua,
kinh ngạc hết to, là mập mạp, là nam béo.
Nhưng Dữu Khánh và mục ngạo thiết nỗ lực nhón cao đầu ngón chân cũng
không nhìn thấy được, bọn hắn rất xốt ruột, muốn nhìn rõ nhưng không dám
nhìn, làm sao có thể nhận ra đó là lão thắt, còn sống hay sao? Hai người vừa lo
lắng bất an vừa nuôi hy vọng. Hướng lan huyên ở trong đám người đột nhiên A
một tiếng, quay đầu nhảy ra khỏi đám người, vẻ mặt mất tự nhiên, dường như
đã nhìn thấy thứ gì đó không nên nhìn thấy.
một người phủ áo ca sa được ôm ra ngoài đặt xuống. Mọi người thoáng nhìn
liền nhận ra đó là Nam Trúc, cho dù mặt mũi vẫn còn bầm tím và xưng phù đến
mức hoàn toàn thay đổi. Nhưng mọi người đã có mục tiêu cụ thể, thân hình mập
mạp này không khó để đoán ra là ai. Nhường đường, nhường đường. Dữu
Khánh và mục ngạo thiết nhanh chóng tách mọi người ra, chen vào, sau khi
nhận ra đó đúng là Nam Trúc. Mỗi người đưa tay tới kiểm tra, phát hiện Nam
Trúc hoàn toàn không có mạch đập.
Hai người tức thì lại thấy ngụi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/312294/chuong-1504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.