Văn Nhược Vị tung sợi dây ra, cười vui vẻ để lộ hai lúng đồng tiền sinh sắn,
câu cá nha, con chưa bao giờ được câu cá, hôm nay phải để cho mọi người nhìn
thấy cái gì gọi là thiên phú. Là Vân Phinh nhớ mày, khóe mắt có chút ruôn dậy,
rốt cuộc đã hiểu được cái gì gọi là rảnh rỗi đến phát trán. Bà ta nhìn bộ cần câu
to lớn, đặc biệt là sợi dây thường to đùng kia, nhạt nhạt hỏi, con xác định, mình
đang câu cá chứ không phải chói cá chứ.
Ánh mắt nhìn đồ đệ của bà ta rõ ràng như đang nhìn một người bị thiểu năng trí
tuệ. Trung Nhược Thần nhắc tay lên ôm chán. Văn Nhược Vị biểu môi nói, Sư
phụ, người lại kinh thường con rồi, on. Vừa nói đến đây, chờ thấy bên cạnh có
bóng người lướt đến, quay đầu nhìn lại, Lý Đông Tân với phong thái ấn tượng
hạ xuống trước mặt cô ta. Lúc này, ca trực của Lạc Vân Phinh cũng đã tới thời
gian kết thúc, Lý Đông Tân đến đây thay ca. Nhìn thấy mấy thứ trong tay Văn
Nhược Vị.
Y thoáng sửng sốt một chút, mặc dù kiến thức rộng rãi nhưng Y vẫn không hiểu
ra sao, không nhịn được hỏi, người đang làm gì vậy. Hư! Van nhộc vị khinh
thường quay đầu, không để ý tới. Cô ta cũng là người có lập trường, đối với
người mà sư phụ không thích, cô ta tự nhiên cũng không khách khí. Cô ta cầm
móc, vùng tay ra, cái móc và quả dưa vù vù đồng thời bay ra xa, rơi xuống biển
rộng sóng biếc, chậm rãi chìm xuống.
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/312293/chuong-1505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.