Ninh Nhĩ thừa cơ Thiệu Bách Hàn xấu hổ chưa hoàn hồn mà vùng khỏi hắn. Đúng lúc này bố mẹ Ninh sang gõ cửa, cậu vội vàng ra mở. Hắn im ỉm cất hộp Durex vào ngăn tủ, bốn người cùng rời khỏi khách sạn để làm quen với đường đến địa điểm thi.
Từ khách sạn đến chỗ thi chỉ mất mười phút đi bộ. Xác định được địa điểm thi là vừa 7 giờ tối, cả bốn ăn cơm ngoài rồi về khách sạn. Vốn dĩ bố Ninh muốn mọi người đi dạo loanh quanh nhưng mẹ Ninh lại cho rằng ngày mai là thi rồi, đêm nay vẫn nên kiềm chế thì hơn.
“Hay tối mai thi xong hẵng thăm thú? Nhưng Tiểu Hàn sống ở Thượng Hải nhiều năm chắc đã chơi chán rồi.”
Thiệu Bách Hàn lắc đầu: “Cháu cũng ít khi đến chỗ này, tối mai mình đi dạo đi ạ.”
Ninh Nhĩ nhìn hắn với vẻ thắc mắc. Cậu nhớ Quốc khánh năm ngoái hắn dẫn cậu đi dạo Phục Đán nom quen đường quen nẻo lắm, ngóc ngách nào cũng rành, sao bây giờ lại nói là không quen?
Bố mẹ Ninh khấp khởi rảo bước, Ninh Nhĩ và Thiệu Bách Hàn bám theo sau.
Cậu đang nghĩ chuyện ban nãy thì có giọng nói trầm ấm cất lên bên tai: “Anh phải lấy lòng bố mẹ vợ tương lai chứ.”
Ninh Nhĩ giật mình, ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn mỉm cười, ra vẻ nghiêm túc: “Lỡ chẳng may họ không đồng ý gả Tiểu Nhĩ cho anh thì sao?”
Ninh Nhĩ: “…” Ai muốn gả cho anh chứ!!!
Sáng hôm sau là thi, mẹ Ninh dặn cả hai ngủ sớm, đừng chơi linh tinh.
Ninh Nhĩ về phòng, lấy quần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tinh-ca-nho-mac-than-hoan/2364739/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.