Xảy ra chuyện gì vậy ? Lương Ngân thật sự cũng không biết, thậm chí ngay cả Trình Mạc Nhiễm ở bên cạnh cũng không biết.
"Anh Vệ Nam sao đột nhiên lại dữ như vậy?" Tang Vũ nhỏ giọng nói thầm.
"Đúng rồi, mọi người biết không, lúc vừa rồi, làm mình giật cả mình." Văn Tiêu Nghệ thật sự vẫn còn sợ, nhỏ giọng nói.
"Nhưng mà, Ngôn Ngôn không sao thì mình cũng yên tâm rồi, nhìn Ngôn Ngôn ngủ trong lòng Vệ Nam rất ngon." Văn Tiêu Nghệ giống như một đứa trẻ, nói liến thoắng không ngừng.
Lương Ngân cùng Trình Mạc Nhiễm đều không nói gì, cho đến khi Vệ Nam từ trong phòng đi ra ngoài.
Lúc này, Tần Vũ là người đầu tiên đến bên Vệ Nam nói chuyện.
"Tiểu nha đầu kia thế nào rồi?"
"Ngôn Ngôn ngủ rồi." Trong giọng nói của Vệ Nam có chút lạnh lùng.
"Anh Vệ Nam!" Văn Tiêu Nghệ thử cùng anh nói chuyện, cô thật sự không biết là như thế nào lại đắc tội với Vệ Nam rồi.
"À, Ngôn Ngôn không sao, mọi người yên tâm đi!" Vệ Nam lúc này mới bình tĩnh lại nói với mọi người một tiếng.
Văn Tiêu Nghệ le lưỡi một cái.
Lúc Lương Ngôn tỉnh lại thì Lương Ngân đã ngồi ở bên cạnh giường nhìn cô.
"Chị." Lương Ngôn nhẹ nhàng gọi một tiếng.
Lương Ngân lúc này mới ngẩng đầu lên, cô đang chống tay ngẩn ngơ nhìn tuyết rơi bên ngoài cửa sổ.
"Tỉnh rồi à, còn lạnh không?" Lương Ngân không nói gì chỉ kéo chăn đắp lại.
"Dạ, không lạnh, hiện tại rất nóng, chị xem đi, chăn của em đã có hơi nước rồi!" Lương Ngôn tính tình còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tinh-yeu-han-la-cach-toi-chiem-doat-em/2133366/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.