Vệ Nam thấy Lương Ngôn mở mắt ra, xúc động cũng mơ hồ không kịp để ý đến nước mắt nóng của mình, vội vàng ôm chặc Lương Ngôn.
"Ngôn Ngôn, em cố chịu đựng, anh lập tức dẫn em về nhà."
"Vệ Nam....Anh, em...Thật vui, có thể....Có thể trước khi chết... Trước thấy anh, em... Thật, thật rất vui." Lương Ngôn hàm răng cũng đang run rẩy.
"Ngôn Ngôn, em sẽ không chết, anh lập tức dẫn em rời khỏi nơi này, Ngôn Ngôn, em cố chịu đựng nha! Ngôn Ngôn, ngoan nghe lời, cố gắng có được không?" Vệ Nam cũng không ý thức được trong giọng nói của anh dường như đang đau lòng nức nở nghẹn ngào .
"Anh Vệ Nam, anh...Anh tại sao lại khóc?" Lương Ngôn híp mắt, cô không thể nào mở mắt ra được, nhưng mà, cảm nhận được từng giọt từng giọt nước mắt rơi lên má của cô.
"Không có...Ngôn Ngôn,em có phải đang lạnh không?" Vệ Nam vừa nói xong liền cởi nút áo khoát ngoài ra, bên trong còn có áo lót bằng lông cừu, anh đem Lương Ngôn đặt ở đầu gối của mình, trên đùi, anh đem áo lông cừu dùng súc xé làm đôi, sau đó ở nơi giá rét này dùng hơi ấm lồng ngực ôm lương Ngôn vào thật chặt.
"Ngôn Ngôn, như vậy còn lạnh không?" Vệ Nam khó khăn đứng lên, ôm Lương Ngân xoay người, theo đường đi trở về, từng bước từng bước thật khó khăn, tuyết rơi không ngừng, đồng tuyết mịt mờ, nếu không phải còn chút dấu chân, Vệ Nam rất khó tìm được đường.
"Anh Vệ Nam, em buồn ngủ quá!" Lương Ngôn trong giọng nói không có chút sức lực, cô cảm thấy ấm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tinh-yeu-han-la-cach-toi-chiem-doat-em/2133367/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.