Lục Duy Chân biết mình đã nói đúng trọng điểm.
“Cứ coi như thằn lằn gì đó là ảo giác cực đoan của cháu … Nhưng chính miệng Hướng Nguyệt Hằng nói với cháu rằng anh ta đã hại 3 cô gái, cháu là người thứ tư, nếu không sao cháu biết được chuyện đó? Hôm qua anh ta thật sự đã tấn công cháu. Nếu không phải cháu nhanh trí… đánh đuổi thì bây giờ cháu cũng đã mất tích. Tại sao hai người không đi điều tra chứng cứ ngoại phạm đêm qua của anh ta? Đồng thời đối chiếu thời gian mất tích của các cô gái kia với hành tung của anh ta xem sao? Anh ta chính là hung thủ!”
Suy luận của cô rất hoàn chỉnh, hai cảnh sát nhìn nhau, người cảnh sát già trầm ngâm giây lát rồi nói: “Giờ cháu hãy theo chú về đồn!”
Lúc ngồi trong xe cảnh sát về đồn, Lục Duy Chân nhớ lại chàng trai tự xưng là người bắt yêu kia. Dù cảnh sát không tin lời của cô, nhưng cô vẫn thành công khiến cảnh sát nghi ngờ Hướng Nguyệt Hằng. Chỉ cần điều tra là sẽ phát hiện ra vấn đề, người bắt yêu kia chắc chắn không nghĩ đến điều này.
Lục Duy Chân nhìn ra ngoài cửa kính xe, khung cảnh phố xá vào lúc sáng sớm thật yên tĩnh, trong lành. Xe cộ và người qua lại nườm nượt lướt nhanh qua tầm mắt. Khi xe chuẩn bị rẽ vào khúc quanh, đột nhiên Lục Duy Chân bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngẩn người.
Một chiếc xe SUV đen đang đậu bên đường, một người đàn ông đứng khoanh tay dựa vào thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tinh/2285639/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.