Trần Huyền Tùng cảm thấy rất khó xử. Nếu như lại đánh vào sau gáy cô, cũng chưa biết chắc có tác dụng hay không. Mà trong thời gian ngắn kích thích mạnh liên tục hai lần vào thần kinh não bộ, chưa biết chừng sẽ gây ra tổn thương não, đây là chuyện mà anh không muốn và cũng không thể làm. Nhưng nếu buông tay mặc kệ, liệu cô ấy có thể giữ bí mật không?
Qua sự việc tối nay có thể thấy được tuy bề ngoài có vẻ nhút nhát nhưng bên trong lại là một cô gái to gan và tò mò, chỉ sợ không dễ dàng thuyết phục.
Trần Huyền Tùng buông tay xuống.
Lục Duy Chân cảm nhận được sự do dự, và cân nhắc của anh.
Anh ấy sẽ không giết người diệt khẩu chứ?
Nhưng trực giác nói với Lục Duy Chân rằng anh không phải loại người như vậy. Giờ là hơn 4 giờ sáng, một người xa lạ như anh ngồi trong phòng ngủ của cô, nhưng cô không hề thấy sợ.
“Hướng… Hướng Nguyệt Hằng kia rốt cuộc là thứ gì?” Lục Duy Chân nói: “Anh ta nói mình là yêu quái.”
Trần Huyền Tùng biết không thể che giấu được nữa, anh đáp: “Đúng vậy.”
“Vậy còn anh thì sao?” Lục Duy Chân chầm chậm hỏi, “Anh là gì?”
“Cô vẫn chưa đoán được sao?” Anh hỏi ngược lại.
“… Người bắt yêu?”
“Ừ.”
Hai người lại nhìn nhau thêm vài giây, Lục Duy Chân lùi ra sau đập mạnh lên giường, đầu óc hoàn toàn hỗn loạn: “Tôi là một người theo chủ nghĩa duy vật, tôi vẫn luôn cho rằng… thế giới sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tinh/2285641/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.