Sau khi bạn vừa ăn xong một nồi lẩu chua cay thơm ngon, bạn sẽ cảm thấy thế nào được bưng thêm cho bạn một phần tráng miệng chua ngọt nữa?
Đáp án chính là cảm giác lúc này của Lục Duy Chân khi đối mặt với Hướng Nguyệt Hằng thật.
Mỗi người có một vẻ đẹp riêng.
Bà thím hàng xóm không gạt cô.
Hướng Nguyệt Hằng thật trông có vẻ trẻ hơn khoảng 1-2 tuổi, chắc chỉ khoảng 24, 25 tuổi. Vóc dáng cao gầy, nhưng body rất chuẩn, chiếc áo thun cùng kiểu khi mặc trên người anh ta lại nhẹ nhàng thoải mái. Da trắng, đôi mắt vừa to vừa long lanh, anh ta mỉm cười ngay khi nhìn thấy Lục Duy Chân, có chút xấu hổ, còn để lộ đôi lúm đồng tiền.
“Chào anh, tôi là Lục Duy Chân.” Chắc vừa gặp nam thần nên giờ đối mặt với trai đẹp, Lục Duy Chân vẫn bình thản.
“Chào cô, tôi là Hướng Nguyệt Hằng, mời ngồi, mời ngồi.” Hướng Nguyệt Hằng nói.
Lần đầu hai người gặp mặt, Lục Duy Chân chưa tỏ thái độ gì thì Hướng Nguyệt Hằng đã ngượng ngùng mỉm cười, trong mắt như có tia sáng, nhưng dáng vẻ hơi mất tự nhiên.
Lục Duy Chân thật muốn vỗ đùi một cái! Nghĩ thầm: Đây mới là phản ứng nên có khi đi coi mắt, đâu có giống như anh chàng kia…
Cô vô thức liếc nhìn về cách đó không xa, chỉ thấy anh chàng kia đưa lưng về phía bọn họ, anh đã ăn xong miếng bít tết, lúc này đang uống nước, động tác thong thả ung dung, bóng lưng trầm ổn vững chãi như núi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tinh/2285649/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.