Hướng Nguyệt Hằng: “Không, tôi đều chưa từng làm.” Cứ như tai nạn khiến cả nhà hàng hoảng hốt vừa rồi không hề ảnh hưởng tới anh, anh lại cầm dao nĩa lên tiếp tục ăn.
Nhưng ánh mắt của Lục Duy Chân nhìn anh đã khác trước. Cô muốn biết rốt cuộc anh là người đầu óc ngu si tứ chi phát triển hay chỉ là gã FA không biết nói chuyện với gái.
Tâm trạng của Lục Duy Chân vẫn chưa hoàn toàn bình ổn, cố tìm đề tài để bắt chuyện. Dường như anh cảm nhận được cố gắng của cô, một lúc sau anh dừng ăn, đặt dao nĩa xuống bàn rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô, lần đầu tiên chủ động mở miệng trong tối nay: “Rốt cuộc thì cô muốn gì?”
Lục Duy Chân sửng sốt.
Có lẽ do vẻ mặt của cô quá ngây thơ vô số tội, anh nhìn hai lần rồi nhìn sang chỗ khác, nhưng có vẻ đã mất kiên nhẫn, anh lạnh lùng nói: “Tôi không có ý định yêu đương.”
Anh nói hai câu này rất rõ ràng, nào giống gã chậm tiêu?
Lục Duy Chân thì ngược lại phải nghĩ mãi mới hiểu được ý của anh. Tâm hồn của cô lúc này như mặt biển phẳng lặng bỗng nổi lên sóng lớn, còn đang ngây ngốc chưa kịp phản ứng thì cơn sóng lớn đã ập tới muốn nhận chìm cô xuống đáy biển.
Lục Duy Chân trầm mặc một hồi mới nói nên lời: “Tức là anh không ưa tôi?”
Không phải chậm tiêu, cũng không phải là không biết ăn nói, chỉ là không muốn trò chuyện với cô mà thôi. Hoá ra ngay từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tinh/2285651/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.