Yvonne đóng cửa căn hộ nhỏ của mình và nhìn đồng hồ. Trong lúc đi trên hành lang, bà nghe thấy tiếng chân của Enya vừa ra khỏi phòng cô.
- Hôm nay trông cô xinh ghê, bà nói khi quay đầu lại.
Enya hôn má bà.
- Cháu có tin vui đấy.
- Nói cho cô biết rõ thêm chút nữa được không hả?
- Hôm qua cháu đã được gọi đến Sở Di tản.
- Vậy à? Và đó là một tin tốt chứ? Yvonne lo lắng hỏi.
Yvonne ngắm nhìn chiếc thẻ được phép làm việc mà Enya tự hào đưa cho bà xem. Bà ôm cô gái trẻ trong vòng tay và ghì chặt cô vào ngực mình.
- Vậy thì chúng ta tổ chức mừng sự kiện này trước một ly cà phê chứ nhỉ, Yvonne nói.
Cả hai người đi xuống cầu thang hình xoáy trôn ốc dẫn tới phòng nhà hàng. Tới bậc thang cuối cùng, Yvonne chăm chú nhìn cô gái trẻ.
- Cháu đã mua cái áo ba-đờ-xuy này ở đây vậy? Bà hỏi, giọng nghi ngờ.
- Tại sao cô hỏi thế? Enya hỏi lại.
- Bởi vì cô có một anh bạnh, anh ấy có một chiếc áo y chang thế này. Đó là chiếc măng-tô mà anh ấy yêu thích hơn cả. Khi anh ấy nói với cô là đã đánh mất, cô muốn mua lại cho anh ấy, nhưng kiểu mẫu này nhiều năm nay đã không được sản xuất nữa.
Enya mỉm cười, cô cởi chiếc áo ba-đờ-xuy ra và đưa cho Yvonne. Bả chủ nhà hỏi cô muốn bao nhiêu tiền, Enya trả lời đó là một món quà mà cô rất vui được tặng bà. Cô đã tìm thấy nó trên một cái mắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-toi-tinh-toi/1065979/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.