Ngày kết thúc, Sophie dẫn Antoine và lũ trẻ đến tận cửa nhà. Louis muốn cô giúp nó làm bài tập, nhưng cô giải thích cho nó biết rằng chính bản thân cô cũng có việc phải làm.
- Em không muốn ở lại à? Antoine cố nài.
- Không, em phải về, em mệt quá rồi.
- Bán hàng cả ngày Chủ Nhật thực sự là có ích à?
- Em đã tăng doanh số cả tháng thêm chút đỉnh rồi, nên em có thể đóng cửa hàng vài ngày.
- Em đi nghỉ à?
- Trong kỳ nghỉ cuối tuần thôi.
- Ở đâu vậy?
- Em vẫn còn chưa biết, đó là điều bất ngờ mà.
- Người đàn ông nhận thư ư?
- Vâng, người đàn ông nhận thư như anh nói đấy, em sẽ đến gặp anh ấy ở Paris, sau đó anh ấy sẽ dẫn em đi chơi đâu đó.
- Và em có biết đó là nơi nào không? Antoine cố hỏi.
- Nếu em mà biết thì còn gì là bất ngờ nữa.
- Em sẽ kể cho anh nghe khi nào em quay về chứ?
- Có thể. Em thấy anh đột nhiên trở nên tò mò quá đấy.
- Hãy bỏ qua cho sự tọc mạch của anh, Antoine nói tiếp, nói cho cùng thì anh có gì mà dây dưa chứ?Anh chơi trò Cyrano từ sáu tháng nay bằng cách thay em viết những lời tình tứ yêu đương, anh không thấy có lí do gì để vì thế mà anh lại có quyền chia sẽ những tin vui kia được!... À, mà đúng vào lúc người ta đi nghỉ cuối tuần, thì chớ có hỏi han gì Antoine nhé, hãy tranh thủ lúc tôi vắng mặt để bơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-toi-tinh-toi/1065980/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.