Bạch Lộ sững người, ánh mắt dừng lại ở bốn chữ to “xác nhận tử vong”, đôi mắt bị nền nhà đỏ như máu vốn đã bị làm mờ đâm đến nhức nhối.
Nam Nghiên Chu, chết rồi ư?
Suy nghĩ như bánh răng rỉ sét kẹt cứng trong đầu, cho dù có cố gắng đến đâu cũng chẳng thể vận hành được một chút.
Hai mươi bốn năm cuộc đời Bạch Lộ, có đến mười hai năm gắn chặt với Nam Nghiên Chu.
Trước khi tốt nghiệp trung học, sáu năm là bạn cùng lớp, sau khi bắt đầu yêu đương lại thêm sáu năm sống chung. Mỗi ngày đi cùng về cùng, sáng tối kề cận, từ mật ngọt ân ái dần biến thành phản bội tan vỡ.
Bất kể là yêu hay là hận, cái tên “Nam Nghiên Chu” vẫn như cái gai bám chặt trong xương tủy cuộc đời cậu. Dù có cắt bỏ tận gốc, độc tố vẫn cứ lưu lại trong máu thịt.
Giờ đây, cơn ác mộng bám riết lấy cậu cuối cùng đã bị xóa sạch, nhưng trong lòng lại dâng lên một tia mờ mịt.
Nguồn cơn của hận thù đã biến mất.
Đáng lẽ cậu phải vui mới đúng.
Mở rượu champagne ăn mừng đi, uống đến say khướt, cười to sảng khoái, rồi sai người gửi thêm một vòng hoa, trên dải lụa viết: Chết hay lắm.
Bạch Lộ cảm thấy khó thở.
Cửa sổ vẫn mở ra để gió lùa vào, trong nhà cũng chẳng hề oi bức, hơn nữa dạo gần đây cậu ăn uống điều độ, chất lượng giấc ngủ cũng tốt.
Cậu không nên còn bệnh tật gì nữa.
Bạch Lộ cắn mạnh đầu lưỡi, ép bản thân phải tỉnh táo lại.
Con chuột run
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-cu-cua-anh-thich-toi-hon-day/2997360/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.