Tối hôm đó, Bạch Lộ ra khỏi nhà lúc sáu giờ năm mươi. Khi đến quán ăn nhỏ của Jean, cậu phát hiện bàn ghế đã được bày sẵn ở bên ngoài.
“Tôi có nói muốn ăn ở đây sao?” Bạch Lộ kéo ghế ngồi xuống.
“Vừa hay, tôi cũng chưa ăn, ngồi cùng đi.” Jean bê thêm một cái ghế từ trong quán, đặt xuống đối diện cậu.
Lần trước đến chỉ có một cái ghế, xem ra vừa mới mua thêm.
“Muốn ăn gì?” Jean quay vào trong, lấy ra một cây nến hình trụ ngắn, thân nến màu ngà, bên ngoài là chiếc ly sáp trắng chạm khắc hoa văn rỗng.
“Tôm hùm sốt cà chua hạt dẻ cười.” Bạch Lộ xòe lòng bàn tay, ngón tay khẽ cong lại.
“Vị khách này gọi món cũng biết chọn thật, hạt dẻ cười nhà tôi là nghiền thủ công, tôm thì…” Jean hiểu ý, không châm lửa, đưa cây nến cho cậu chơi.
“Tôm đỏ Tây Ban Nha trong ngày vừa cập bến.” Bạch Lộ nghịch nghịch chiếc ly nến, cảm thấy hoa văn chạm rỗng ấy khá đẹp mắt.
Jean cúi mắt, trong cổ họng tràn ra một tiếng cười khẽ.
Mười phút sau, hai đĩa mì bày lên bàn. Ánh nến chập chờn khiến đêm yên tĩnh thêm phần an hòa.
Tôm trong đĩa của Bạch Lộ chất thành cả một ngọn núi nhỏ.
“Quan tâm đặc biệt à?” Bạch Lộ nén cười, lấy điện thoại ra chụp hình.
“Ừ.” Jean thừa nhận.
“Chế độ ưu đãi cho khách quen nhà anh đúng là tốt thật.” Bạch Lộ liếc sang, phát hiện người này lại còn tạo dáng chụp ảnh cho cậu.
Ngón cái giơ lên, đối diện ống kính nở nụ cười.
Cậu vốn chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-cu-cua-anh-thich-toi-hon-day/2997361/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.