Vì muốn học cách cắt cỏ, Bạch Lộ đã đặc biệt thay một bộ đồ thể thao có chất vải mỏng màu nhạt, trông trẻ trung như sinh viên đại học.
Jean bảo cậu đứng sau máy cắt cỏ, tay nắm lấy tay đẩy rồi “tách tách” chụp vài tấm ảnh kỷ niệm.
“Có cần khoa trương vậy không?” Bạch Lộ bất đắc dĩ hỏi.
“Cuộc sống cần có chút nghi thức chứ. Ghi lại từng khoảnh khắc, sau này nhìn lại sẽ thấy ý nghĩa lắm.”
Jean nửa quỳ xuống đất, thành thạo đổi nhiều góc chụp khác nhau.
Bạch Lộ hơi không quen. Cậu vốn ít khi chụp ảnh, Nam Nghiên Chu lại càng là kiểu người già dặn sớm, bày tỏ tình cảm bằng cách tặng hoa, tặng quà chứ chưa bao giờ chụp ảnh chung kiểu tình nhân.
Cũng chẳng mấy khi chụp riêng cho cậu.
Sau khi chia tay, Bạch Lộ dọn lại album trong điện thoại mới phát hiện ký ức về hai người hầu như chẳng có mấy tấm ảnh, mà nhiều nhất lại là trong ảnh tốt nghiệp hoặc ảnh chụp tập thể công ty.
Ngày nào cũng gặp nhau, ở trường, ở nhà, ở công ty, cứ thế lặp đi lặp lại.
Nếp sống của họ quá gấp gáp, chỉ biết nhìn về hiện tại và tương lai, chưa từng nghĩ sau này sẽ phải dựa vào ảnh mà nhớ về một quãng thời gian nào đó.
Jean đang bấm máy thì chợt dừng lại. Anh nhìn thấy Bạch Lộ trong khung hình đang thất thần.
Bạch Lộ thường lộ ra nét mặt như vậy, không phải tức giận, cũng chẳng phải mệt mỏi mà giống như vừa hụt chân xuống một bậc thang, cả người rơi xuống nửa tấc, chạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-cu-cua-anh-thich-toi-hon-day/2997362/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.