Lúc Từ Việt tỉnh dậy, thái dương vẫn còn hơi hơi đau. Anh mở mắt ra, phát hiện mình nằm trên giường trong phòng ngủ, trong phòng tối tăm, rèm cửa kéo thật kín, chỉ mở một chiếc đèn đầu giường. Ánh mắt chuyển động, nhìn thấy Sở Dật ngồi trên ghế bên đầu giường, hết sức chăm chú lột vỏ quýt.
Sở Dật hơi cúi đầu, hơi lộ ra cái cổ duyên dáng.
Từ Việt nhìn chằm chằm một lúc, ký ức mới dần dần trở về, nhớ lại mình vốn định suốt đêm đi thành phố C, không ngờ mới đi đến cửa, đã bị người đánh ngất.
Mà cái kẻ chủ mưu kia, tất nhiên chính là Sở Dật.
Từ Việt xoa xoa thái dương, gắng gượng ngồi dậy. Sở Dật thấy động tĩnh, ngẩng đầu lên khẽ mỉm cười: "A Việt, anh tỉnh rồi?"
Đúng lúc hắn vừa lột xong vỏ quýt, liền đưa một múi quýt đến bên miệng Từ Việt: "Anh đói không, ăn chút gì đi."
Từ Việt quay đầu sang hướng khác: "Cậu lấy cái gì đánh ngất tôi?"
Sở Dật thấy anh không ăn, liền đem quýt nhét vào miệng mình, chậm rãi ăn xong, mới trả lời: "Là cái ly bình thường anh vẫn dùng uống nước. Yên tâm, em ra tay rất chừng mực, lỡ như gõ anh đến ngốc, em chẳng phải sẽ thiệt thòi lớn sao?
"Bây giờ là mấy giờ rồi?"
Sở Dật nhìn một chút, kéo rèm cửa sổ lên, "Anh chỉ ngủ một lúc, vẫn còn ngày 25."
Từ Việt đột nhiên nhớ ra, trước khi anh ngất đi, Tô Ngạn Văn đang ở bên ngoài gõ cửa, vội hỏi, "Ngạn Văn đâu? Một mình cậu ấy đi thành phố C rồi sao?"
"Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-cu/1643038/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.