Mà là…
Hứa Ý.
Hứa Kiều nhìn Hứa Ý ăn mặc vô cùng chỉnh chu, tóc quy củ vấn sau đầu đang đứng bên ngoài.
Đôi mắt xinh đẹp của Hứa Ý nhàn nhạt nhìn cô một cái.
“Làm gì như thấy quỷ vậy hả?”
Cô ấy vừa nói, vừa đi vào, đi đến chỗ thay giày thì cởi ra rồi đi chân trần vào nhà.
Hứa Kiều thấy cô ấy tự nhiên đi chân không như vậy lên sàn nhà, liền lấy một đôi dép lê khác từ trong tủ giày ra.
Cùng lúc đó Hứa Ý đã đi đến cạnh sô pha thoải mái ngồi xuống.
Hứa Kiều đặt dép bên chân cô ấy.
“Mang vào.” Cô hời hợt nói.
Hứa Ý nhìn cô một cái, khẽ cười, bàn chân nhỏ nhắn tinh xảo kéo dép qua rồi mang vào.
Hứa Kiều ngồi đối diện với Hứa Ý, cô tỉ mỉ nhìn mặt của cô ấy, dường như vết thương đã lành không ít, vệt đỏ cũng không còn thấy rõ ràng nữa.
“Sao cô lại tới đây?” Cô hỏi.
Thật ra, từ lúc cô dọn đến đây, Hứa Ý chưa bao giờ đến dù chỉ một lần, hai người các cô luôn ngầm hiểu lẫn nhau, chỉ cần không có việc gì vượt quá ranh giới sẽ không tìm nhau gây chuyện.
Hứa Ý vẫn lạnh lùng như cũ, cô ấy đang nhìn móng tay mình rất chăm chú, ngón tay cô ấy sinh ra đã xinh đẹp hơn nữa móng tay còn được sơn màu rất tinh tế, nên từ góc độ này nhìn qua cũng thấy móng tay cô ấy lấp lánh dưới ánh nắng.
“Không có gì, chỉ tới nhìn cô xem còn sống hay đã chết thôi.”
Hứa Kiều: “…”
Cô trừng mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-cua-toi-la-trung-khuyen/530105/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.