Tâm tình Hứa Kiều có chút nặng nề, tuy lúc đầu đã biết Thẩm Lạc Dương là người có bí mật, nhưng không ngờ anh lại trải qua chuyện như vậy.
Mặc dù đã biết hết sự thật nhưng không thể nào vui vẻ nổi, lúc trước cô còn ghét Tống Mân, bây giờ thì dường như không còn ghét tí nào nữa, ngược lại thấy áy náy nhiều hơn… Thậm chí là mất mặt và còn có sự cảm kích nữa.
Nếu không nhờ Tống Mân, Hứa Kiều cả đời này có lẽ sẽ không gặp được Thẩm Lạc Dương, nghĩ vậy, Hứa Kiều chợt sợ hãi, cô thử nghĩ xa hơn một chút, nếu trong bảy năm này mà Thẩm Lạc Dương không xuất hiện trong thế giới của cô, sẽ thế nào.
Cô nhớ anh đã nói Tống Mân và Tống Tử Ngu là anh em, cho nên việc Tống Tử Ngu vì sao thù hận Thẩm Lạc Dương, bây giờ đã có thể lí giải được.
Lúc ấy, Thẩm Lạc Dương không đi đỡ Tống Mân trước, mà lại đi về phía Tống Tử Ngu đang ngã trên đất, đồng thời, A Tạp Thập Nhĩ nổ súng về phía anh, Tống Mân dùng bản thân mình để chắn đạn cho anh, mọi việc hết thảy đều đúng lúc, không hơn không kém một giây đồng hồ nào.
Hứa Kiều cảm thấy mắt mình hơi chua xót, mũi cũng thế, cô nghiêng đầu nhìn Thẩm Lạc Dương đang tự trách áy náy ngồi đó, cô đột nhiên đứng dậy, sau đó đi đến đứng đối diện với Thẩm Lạc Dương, ôm lấy anh rồi vỗ nhẹ lưng anh.
Cô không biết nói lời dễ nghe cũng không biết phải an ủi thế nào, chỉ có thể dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-cua-toi-la-trung-khuyen/530106/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.