Edit: Yuzu
Trịnh Ngạn là chủ tịch hội học sinh ở trường đại học, lớn hơn Hạ ngữ Băng hai tuổi, cao một mét tám, ngoại hình tuấn tú và tỏa nắng, gia cảnh không tệ, được nhiều cô gái yêu thích.
Nhưng bởi vì được nhiều cô gái yêu thích, bản thân anh ta lại là loại người nho nhã lịch sự, đi đến nơi nào thì nơi đó ấm, là bảo bối ấm áp của muôn vàn đàn em nữ. Một anh chàng như vậy làm bạn thì được, tiến thêm một bước nữa thì hơi thiếu cảm giác an toàn, vì vậy, Hạ Ngữ Băng vẫn duy trì khoảng cách bạn bè với anh ta.
Nhưng dường như Trịnh Ngạn không nghĩ như vậy.
Ngoài ra, còn có chuyện xảy ra vào cuối năm trước, Hạ Tông Trạch lái xe đến trường đón cô về nhà nghỉ đông, không cẩn thận bị Vương Toa Toa và Trịnh Ngạn đi ngang qua nhìn thấy. Tuy rằng Hạ Tông Trạch không bằng những người giàu nhất, nhưng vẫn có chút danh tiếng trong thành phố, gia đình Trịnh Ngạn cũng kinh doanh nên sẽ không thể không biết, vì vậy cái áo choàng che phú nhị đại Hạ Ngữ Băng bị lột không còn một mảnh.
Từ đó về sau, Trịnh Ngạn càng nhiệt tình với Hạ Ngữ Băng, vốn chỉ đang ngầm trêu ghẹo thì bây giờ, bất kể thời gian và địa điểm, đều hỏi han ân cần, đưa cơm tặng quà, khiến cho cô rất xấu hổ.
Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì điều kiện của Trịnh Ngạn quả thật không tệ, Hạ Ngữ Băng là người dễ bị sắc đẹp khống chế, ngay từ đầu còn rất thích gương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-cung-nha-khong-phai-la-nguoi/1358864/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.