Edit: Bạch Lan Tửu
Quần áo bị ướt nước mưa dính sát lên người Hạ Ngữ Băng, vô cùng không thoải mái, sau khi mặc chiếc áo thun rộng rãi của Lâm Kiến Thâm vào thì tốt hơn rất nhiều.
Bỏ mồi câu làm từ gan heo trộn với bã rượu vào lồng đất rồi thả xuống dòng suối chỗ có bóng râm, chờ tôm hùm đất chui vào trong lồng cần phải có chút thời gian, Hạ Ngữ Băng và Lâm Kiến Thâm bèn về nhà tắm rửa thay quần áo trước, trước khi mặt trời xuống núi lại quay lại thu dọn lồng đất.
Lần này thu hoạch cũng khá, xấp xỉ năm sáu cân tôm hùm đất gì đó, còn có một ít cá chạch và cá nhỏ linh tinh, số lượng không nhiều lắm, Lâm Kiến Thâm phóng sinh toàn bộ.
"Hóa ra tôm hùm đất ở thôn Linh Khê lại nhiều như vậy!"
"Thường ngày không nhiều thế này đâu." Lâm Kiến Thâm cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Xem ra, vị trong nước kia rất thích em."
"Hả? Ai thích em cơ?" Trong mắt trong lòng Hạ Ngữ Băng đều là hình ảnh gợi cảm của bọn tôm hùm đất xào cay, căn bản là không hề nghiêm túc nghe Lâm Kiến Thâm nói.
Lâm Kiến Thâm lắc lắc đầu, cầm lồng đất chứa đầy tôm hùm đất đi về: "Về nhà thôi, cần làm cơm chiều rồi."
"Cơm chiều để em sắp xếp! Ma tiểu! Ma tiểu!" Nhắc đến ăn, Hạ Ngữ Băng luôn vô cùng phấn chấn, khúc nhạc đệm không thoải mái lúc chiều kia tạm thời gác lại.
Trước khi dùng cơm, Hạ Ngữ Băng và Lâm Kiến Thâm cùng nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-cung-nha-khong-phai-la-nguoi/1358875/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.