Edit: Yuzu
Hạ Ngữ Băng chưa bao giờ gặp Lâm Kiến Thâm, nhưng có mấy lần khi nói chuyện điện thoại với bà ngoại, từ đầu dây bên kia nghe được tiếng nói chuyện giữa anh và bà ngoại.
Trong tưởng tượng của Hạ Ngữ Băng, Lâm Kiến Thâm phải là người có cơ thể chắc nịch, làn da ngăm đen, người trẻ tuổi mang theo hơi thở của quê cha đất tổ, nhưng không ngờ anh lại đẹp trai như vậy, người rất có khí chất, không hề kém hơn những tiểu sinh nổi tiếng đóng phim truyền hình.
Phía sau, Hạ Tông Trạch đã soạn xong hành lý, đóng sầm cốp xe lại. Lúc này Hạ Ngữ Băng mới phục hồi lại tinh thần, đứng ở cổng lớn giơ tay chào Lâm Kiến Thâm: “Chào.”
Lâm Kiến Thâm có một đôi mắt rất đẹp, sâu xa thông suốt, lúc nhìn người khác không hề mang theo chút độ ấm nào. Tầm mắt anh dừng trên tấm di ảnh Hạ Ngữ Băng đang ôm, đôi môi mím thành một đường kẻ, năm ngón tay cầm bình tưới siết chặt lại.
Sau đó, anh băng qua những bông hoa tú cầu nở rộ trong vườn, xoay người trở về phòng trong im lặng. Từ đầu đến cuối, không có một ánh mắt dư thừa nào.
Mặt nóng dán mông lạnh, tay Hạ Ngữ Băng còn đang lúng túng dừng giữa không trung, nụ cười ở khóe miệng cũng cứng lại, một chút hảo cảm xuất hiện vì vẻ ngoài xuất sắc của Lâm Kiến Thâm đã biến mất hầu như không còn.
Bên ngoài sân có con gà mái đẻ trứng quang quác chạy qua, Hạ Ngữ Băng nhụt chí nắm tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-cung-nha-khong-phai-la-nguoi/1358924/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.