Ngay sau khi thấy Du Hiên Hạo và Kiều An ôm ấp ngay ở hành lang bệnh viện, Ái Ái nhanh chóng đưa bà đón taxi ra về, trái tim cô không ngừng nhói lên đầy đau nhói, dù nói là buông bỏ nhưng cô lại không cách nào khống chế được cảm xúc trong lòng mình.
Buổi chiều Du Uyên Nhi chuẩn bị trở về thì nhận được cuộc gọi của mẹ nói Du Hiên Hạo hình như gặp chuyện gì đó nên về nhà trông rất buồn, bà dặn cô sẵn đường ghé mua món anh thích về.
Nghe mẹ Du nói Du Uyên Nhi liền có thể đoán được phần nào nguyên nhân khiến Du Hiên Hạo trở nên như mẹ cô kể.
Nghĩ rồi Du Uyên Nhi nói với Khang Bất Dịch đang chuẩn bị đội mũ bảo hiểm lên cho cô: “Bất Dịch, cậu đưa mình sang nhà Ái Ái nhé?”
“Làm gì?”
“Mình có chuyện muốn nói với cậu ấy”
“Chuyện gì?”
Khang Bất Dịch đang đội mũ bảo hiểm che hết mặt nên Du Uyên Nhi không thể thấy được biểu cảm của anh, nhưng qua giọng nói có thể nhận ra dường như anh không muốn đưa cô sang nhà Ái Ái.
Du Uyên Nhi bất giác cau mày nghi hoặc nhìn Khang Bất Dịch, buộc miệng hỏi: “Cậu ghen à?”
“Thì sao?”
Du Uyên Nhi không nhịn được bật cười rạng rỡ, hai lún đồng tiền lại hiện lên đôi má phúng phính, khổ tâm giải thích: “Nhưng cậu ấy đâu phải là con trai?”
“Ai nói tôi không được ghen với con gái?” Khang Bất Dịch nhẹ nhàng phản đáp.
Du Uyên Nhi ngơ mặt nhìn Khang Bất Dịch, nói qua nói lại vẫn cạn lời với lý lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-cuong-bao/1359138/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.