“Bất Dịch”
Khang Bất Dịch ngồi trên giường khẽ nhướng mày, cách gọi cẩn trọng của Du Uyên Nhi khiến anh có chút bất an.
Du Uyên Nhi đến cạnh mép giường ngồi xuống, nghiêm túc quan sát sắc mặt của Khang Bất Dịch, chắc chắn mọi thứ vẫn ổn mới lên tiếng: "Bất Dịch, mình hỏi cậu chuyện này, cậu đừng tức giận được không?"
Khang Bất Dịch chưa nghe cũng xác định được Du Uyên Nhi muốn nói gì, anh cũng biết chắc những gì cô sắp nói đều do anh chị anh cố tình nhờ cô chuyển lời.
Anh duỗi chân trên đệm, tựa lưng vào đầu thành giường, lơ đễnh đáp: "Đừng nói"
Du Uyên Nhi nghe thấy giọng điệu khó chịu của Khang Bất Dịch cũng không có ý cưỡng ép anh, đành ngồi yên một chỗ.
Thấy Du Uyên Nhi đột nhiên không phản ứng hay nói gì nữa, Khang Bất Dịch lo cô giận lẫy nên đành xuống nước hỏi: “Sao không nói?”
“Cậu bảo đừng nói” Du Uyên Nhi ngơ ngác nhìn Khang Bất Dịch, bắt gặp được biểu cảm bất đắc dĩ của anh liền hiểu ra anh đã chịu nghe, nhân cơ hội cô không bỏ qua, bắt đầu thăm dò ý kiến: “Bất Dịch, mình nghe nói đã lâu lắm rồi cậu với tất cả các thành viên trong gia đình chưa cùng với nhau ăn một bữa? Cậu không nghĩ một ngày nào đó sẽ cùng gia đình ăn một bữa cơm đúng nghĩa sao?”
“Không thích” Khang Bất Dịch đảo con ngươi nhìn chổ khác, trong giọng nói mang theo sự mâu thuẫn từ sâu đáy lòng, đối với anh hiện tại một bữa cơm có đầy đủ cha mẹ anh em không còn ý nghĩa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-cuong-bao/1359140/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.