- Anh ổn thật đấy chứ?
Lục Vũ Bình vừa nói vừa tháo chiếc vòng. Khi chiếc mặt nạ được tháo ra lf lúc, một khuôn mặt trắng bóc, trắng như xác chết từ từ xuất hiện. Biết thế rồi còn sử dụng nhiều tốc lực nữa. Có bao nhiêu cách để diệt 3 tên đó. Đâu phải chỉ là mỗi cách này.
- Ổn mà! Ổn mà! Về thôi!
La Đông Phong quay lại dáng vẻ nam nhi như thường. Hồi phục nhanh thế. Nhưng, mất công Lục Vũ Bình mang theo ván trượt lại không có cơ hội dùng rồi. Đó là chiếc ván trượt của La Đông Phong, có thể gấp lại được nên bỏ trong balo rất tiện.Còn La Đông Phong thì vì đã sử dụng gần hết calo trong người nên bây giờ đến đứng còn không nổi nói gì đến trượt ván. Đang đi một lúc thì bỗng nhiên La Đông Phong đứng khựng lại. Lục Vũ Bình đi sau cũng bị bất ngờ mà ngã xuống đất.
- Anh sao vậy?
Bị ngã một cú đau điếng, Lục Vũ Bình tức tối hỏi tội La Đông Phong. Còn La Đông Phong thì không quan tâm đến Lục Vũ Bình, thừ người ra, run cầm cập rồi quay lại nhìn Lục Vũ Bình:
- Anh quên quà của Tiểu Nguyệt Nhi rồi!
Mặt La Đông Phong trắng bệch, quên quà của Tiểu Nguyệt Nhi khác nào tự mình chui xuống địa ngục. Bây giờ, vác mặt đến đó thế nào cũng bị cô ấy cho mấy chưởng cho coi. Nhưng biết làm thế nào được! Không thể dùng mặt của Thạch Sơn được. Đành phải chịu đòn vậy.
- Đưa ván trượt cho anh!
La Đông Phong ra lệnh cho Lục Vũ Bình. Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-hai-mat/84971/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.