Sáng hôm sau
- Hehe! Mới đó mà đã có thư rồi.
Mới 6h mà La Đông Phong đã làm loạn cả phòng rồi. Bầu không khí vẫn còn lặng ngắt thế kia mà cậu dám phá tan đi cái khung cảnh hiếm thấy ấy của Lâm Tĩnh. Đúng là đại thiếu gia.
La Đông Phong lúc chỉ mới tờ mờ sáng đã đi đâu đó, bây giờ mới về. Mới về mà đã mở cửa cái sầm. Cũng may cánh cửa được làm chắc chắn, nếu không đã tan thành tro bụi dưới tay La Đông Phong mất rồi.
Người tội nghiệp chính là Lục Vũ Bình đây. Cậu đang nằm đọc sách trên giường của La Đông Phong. Cuốn sách trên tay cậu dày kinh khủng, chắc cũng phải gần 1000 tờ. Bên trong lại toàn chữ với chữ. Với người ít khi đọc sách như La Đông Phong mà cầm đọc cuốn sách này thế nào đồng tử mắt cũng xoay loạn xạ, rồi đầu óc ong ong vì chữ nhiều quá, đọc không nổi.
Tiếng "rầm" mà Lục Vũ Bình tạo ra khiến cho Lục Vũ Bình giật thót bắn ra khỏi giường. Cũng vì thế mà cái trang cậu đang đọc cũng tạm biệt cậu mà chui vào trong sách. Vì lúc nãy đến giờ đọc hăng say quá nên cậu chẳng nhớ mình đã đọc đến trang nào.
- Anh làm cái gì vậy?
Đến cả Lục Vũ Bình cũng không vừa, đến cả cậu cũng làm đồng minh với La Đông Phong phá hoại bầu không khí yên tĩnh này.
La Đông Phong ngồi xuống giường. Tay mở lá thư. Là thư của Lâm Tư Nguyệt, cô ấy gửi thư cho Thạch Sơn. Chẳng phải Thạch Sơn đang ở trước mắt đây hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-hai-mat/84970/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.