9.
Lúc xem tin tức, tôi đang nằm trong lòng Thời Đình, giơ điện thoại lên hỏi anh:
“Sao tự dưng lại phanh phui hết thế này?”
Thời Đình vừa đan khăn quàng cổ, vừa trả lời tôi:
"Cái này à, anh chỉ góp gió thổi lửa một chút, lại bảo Liễu Tiên rút toàn bộ che chở dành cho nhà họ Hứa. Hơn nữa bao nhiêu năm nay, nhà họ Hứa toàn dùng thủ đoạn ăn mày hôm nay tiêu xài ngày mai, sụp đổ là kết cục tất yếu.”
“Với cả, việc Hứa Tống Liên tìm đến em không phải ngẫu nhiên, đây là ông trời chỉ đường cho nhà họ Hứa tự tìm đường chết thôi.”
Tôi “ồ” một tiếng, rồi thấy tin tức đăng lịch thi hành án tử hình của Hứa Tống Liên.
nhà họ Hứa rơi đài, không ai có thể làm giấy chứng nhận tâm thần bảo vệ hắn nữa.
Thời Đình cuối cùng cũng đan xong khăn quàng cổ, vui vẻ quàng lên cổ tôi, rồi lấy điện thoại của tôi, cúi đầu cọ vào tôi như một chú chó nhỏ đầy hứng khởi.
Tôi không chịu nổi, chỉ đành liên tục ném ánh mắt cầu cứu sang Bạch Tiên.
Nó liếc đôi mắt nhím đen như hạt đậu, ngó quanh một vòng rồi “phịch” một cái, ngã xuống giường giả vờ ngủ.
Tôi thực sự cạn lời!
Thời Đình cuối cùng cũng hôn đủ, đuôi hiện ra vẫy loạn xạ, ôm lấy tôi cười ngây ngô:
“Thêm nửa năm nữa anh sẽ mua được căn nhà mà em thích! Đến lúc đó chúng ta kết hôn, rồi sinh một tiểu hồ ly!”
Tôi bị anh ôm trong lòng, bất lực phản đối:
“Em không muốn, em sợ đau, sợ cơ thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-ho-tien-cua-toi/2349254/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.