6.
Sau khi tin tức đó được công bố, tôi mỗi ngày đều cuộn tròn ở nhà, còn yêu cầu Thời Đình cùng tôi ở yên một chỗ.
Thời Đình thực sự có thể xử lý được Hứa Tống Liên, nhưng trên đời này có rất nhiều người lợi hại, lỡ như có kẻ làm hại được Thời Đình thì sao? Tôi kiên quyết không để Thời Đình và Liễu Tiên ra ngoài tìm Hứa Tống Liên, sau đó tôi vừa thuyết phục hai người họ vừa chuẩn bị chuyển nhà.
Tuy nhiên, tốc độ của Hứa Tống Liên nhanh hơn tôi tưởng rất nhiều. Ngày hôm sau, khi tôi vừa thu dọn xong đồ đạc, đang định đi ra sân bay, thì thấy xe của Hứa Tống Liên dừng ngay dưới lầu nhà tôi.
Chiếc Maybach màu sắc của Hứa Tông Liên đậu dưới khu nhà tồi tàn này, và ngay lúc tôi đứng trên ban công nhìn thấy, ánh nắng mặt trời tháng tám đột nhiên trở nên lạnh buốt như băng.
Thời Đình đứng bên cạnh tôi, vỗ nhẹ bả vai tôi.
“Đừng sợ, chuyện em lo lắng sẽ không xảy ra đâu. Nhà họ Hứa làm nhiều điều sai trái, chắc chắn sẽ tự chuốc lấy diệt vong. Bọn họ cũng đến lúc hết thời rồi.”
Câu nói này nghe ra có phần như “trời xanh diệt nhà Vương”, nhưng Liễu Tiên và Bạch Tiên bên cạnh lại cùng gật đầu đồng ý.
“Đúng vậy, thiên đạo công bằng, cô cứ yên tâm, ngoan ngoãn ở trong nhà. Bạch Tiên ở lại với cô, còn ta và Thời Đình xuống dưới giải quyết.”
Nói xong, Thời Đình và Liễu Tiên mở cửa bước ra.
Hứa Tống Liên đứng ngay ngoài cửa. Hắn trông hốc hác hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-ho-tien-cua-toi/2349256/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.