“Mộ chủ nhân trấn áp đầu nguồn, đồng dạng, cũng chậm rãi trở thành một phần của nó. Nắm giữ năng lực mô phỏng linh dị lực lượng của tất cả lệ quỷ trên đời. Bao gồm cả Linh Sư…” Nói tới đây, Vương Tư Thâm liền không khỏi có chút hoài niệm, cảm khái.
“Vốn dĩ khi đó, cổ nhân cũng chỉ là ôm tâm lý may mắn mà thôi. Nhưng ngàn vạn không ngờ được, việc cúng tế tưởng như hoang đường đó lại thật sự thành công.”
“Sau khi mộ chủ nhân xuất hiện, đầu nguồn cũng liền chậm rãi an tĩnh lại. Lệ quỷ hoàn toàn biệt tích giữa thế gian, trên đời không còn tồn tại bất cứ thứ gì liên quan tới linh dị nữa.”
Tựa như đang kể một câu chuyện dài, thần sắc trên mặt Vương Tư Thâm lại đột ngột có chút cô tịch:“Khoảng thời gian an bình này, đã kéo dài hơn mấy trăm năm. Mặc dù đôi khi, cũng sẽ có vài sự kiện linh dị rải rác xuất hiện, nhưng đều chỉ là tiểu đả tiểu nháo, không đáng nhắc tới.”
“Thế nhưng, ai ngờ được, 8 năm trước, sự kiện linh dị lại không chút báo trước, liên tục bộc phát.”
“Chẳng lẽ…” Đã mơ hồ đoán được lý do, Diệc Tẫn liền nâng mắt, chờ đợi câu khẳng định đến từ phía Vương Tư Thâm.
“Đúng vậy, theo những gì Đặc Sự Cục điều tra được, mộ chủ nhân và đầu nguồn đã xảy ra vấn đề. Thế nhưng, dù cho chúng ta có làm thế nào, thì vẫn như cũ không thể tìm được vị trí của chúng.”
Phảng phất nhớ tới khoảng thời gian điên cuồng tìm kiếm tung tích mộ chủ nhân của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-hung-tan-lai-quy-di/947635/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.