Trực tiếp phớt lờ Ôn Trữ Khiêm, Diệc Tẫn cảm thấy, nói chuyện với hắn, cũng chỉ tổn làm bản thân ghen ghét đỏ mắt.
Quả nhiên, người so với người, chính là tức chết người.
Đem bình sứ mà bản thân vẫn gắt gao ôm chặt dù cho có ngất xỉu trong lòng ra, chưa để Diệc Tẫn vén chăn, thử đứng dậy, thì cửa phòng bệnh liền đã mở ra, một đoàn người cũng theo đó nối đuôi nhau tiến vào.
Trong số những người này, vừa vặn cũng có vài gương mặt mà Diệc Tẫn quen biết.
“Cậu Diệc, cậu cảm thấy thế nào rồi, đã khỏe hơn chưa?” Trên người đối phương mặc dù vẫn mặc chế phục quái dị, nhưng hắn chỉ vừa mở miệng, cũng đã khiến Diệc Tẫn đoán được là ai.
“Vương tiên sinh…”
Nhìn thấy Diệc Tẫn muốn ngồi dậy, Vương Tư Thâm liền thuận tay đem y đỡ lại, ngăn y tự tiện ngồi dậy, chậm rãi nhắc nhở:“Trên người cậu không có vết thương gì, nhưng tâm trí hao tổn quá nặng, cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn.”
“Vốn tôi cũng không có ý định làm phiền cậu đâu, thế nhưng, hiện tại, tôi thật sự có chuyện rất gấp cần cậu giúp đỡ.” Sau vài câu thăm hỏi lịch sự, Vương Tư Thâm liền đã đi vào vấn đề chính:“Có thể cho tôi biết vì sao cậu lại xuất hiện ở nhà hỏa táng không?”
Trầm mặc, nhìn xem Tần Tuyết và Trương Khởi đang đứng bên cạnh, Diệc Tẫn liền biết, nếu ngày hôm nay bản thân không cho ra được câu trả lời, chuyện này sẽ không dễ dàng cho qua.
“Tôi nghe bạn của mình nói, trong nhà hỏa táng hư hư thực thực tồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-hung-tan-lai-quy-di/947636/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.