“Ông nội thường xuyên nói với em chuyện trước kia của ông bà, ông nói trí nhớ càng ngày càng kém, sợ về sau quên mất, bảo em về sau nói cho ông nghe.” Hứa Hạc đánh xong một ván, quay đầu nhìn về phía Vương Tu.
Lúc cậu bị bệnh trí nhớ cũng càng ngày càng kém, khi đó cậu đã làm thế nào?
Bởi vì Vương Tu còn trẻ, không giống bà nội, cậu không muốn liên lụy Vương Tu, muốn buông tay cho Vương Tu tự do, đáng tiếc Vương Tu không muốn tự do, không chỉ không muốn mà còn nhất quyết kéo lấy cái vướng víu là cậu.
Khi đó Vương Tu đã nghĩ thế nào?
Lúc cậu hiểu lầm Vương Tu hắn lại nghĩ thế nào? Vì sao không oán hận câu nào?
Vì sao có thể làm được đến mức này?
Kỳ thật Hứa Hạc hiểu được, bởi vì yêu, cậu chỉ không rõ vì sao một người có thể yêu một người khác sâu như vậy?
“Ông bà thật lãng mạn.” Bên nhau đến đầu bạc, trong mắt Vương Tu đó chính là lãng mạn.
Hứa Hạc không tỏ ý kiến.
Hai người tùy ý trò chuyện, bất tri bất giác đã tới giờ cơm trưa, có người gọi hai bọn họ xuống ăn cơm, lúc ăn cơm lại vì Vương Tu xuất hiện mà lại bế tắc một trận.
Rốt cuộc nơi này đều là người trong nhà, chỉ có Vương Tu là người ngoài, có vài lời không thể nói, quá xấu hổ.
Buổi tối Hứa Hạc không để Vương Tu xuống, cậu lấy vài món đưa lên lầu, cùng hắn ăn trên giường.
Nửa đêm trong nhà lại có mấy người tới, giường ngủ không đủ, phải để trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-khong-chiu-chia-tay-cung-trong-sinh/574984/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.