“Nói cái gì?” Vương Tu tùy ý hỏi, kỳ thật có chút khẩn trương, sợ đề tài của Hứa Hạc là hắn.
“Nói về vợ.”
Tay Vương Tu lập tức nắm chặt.
“Vợ của ông nội, anh sợ cái gì?” Hứa Hạc đi tới, dựa gần hắn ngồi xuống.
Sofa là cái loại sofa lớn, có thể ngồi vài người, nhưng người bình thường ngồi sẽ cố gắng ngồi dãn khoảng cách.
Vừa nãy hắn với bà nội mỗi người chiếm một bên, ở giữa trống ra rất nhiều chỗ, Vương Tu giúp bà ấn bàn phím còn không tiện, nhưng đây là khoảng cách giữa người bình thường.
Giờ Hứa Hạc ngồi gần như vậy, chứng tỏ căn bản không coi hắn là người ngoài, quan hệ của hai người bọn họ cũng đã vượt qua người bình thường, không có khoảng cách.
Kỳ thật vốn không phải quan hệ người bình thường, hai người bọn họ là một đôi, nhưng có đôi khi Hứa Hạc không tự giác mà thôi.
Vương Tu dịch dịch mông lại gần Hứa Hạc, “Ông nội nói gì về bà?”
“Ông nói vốn dĩ ông không ôm hy vọng gì với hôn nhân của mình, nhưng bà đã cho ông kinh hỉ.”
Hứa Hạc vắt chéo chân, tiếp tục chơi tài khoản của bà nội, “Ông nói lần đầu tiên có người đá ông xuống giường, bắt ông làm việc, ông nhớ đến bây giờ.”
Đàn ông Hứa gia kỳ thật còn một đặc điểm, thù dai, ông nội cậu thù dai, ba cậu thù dai, Hứa Hạc cũng thù dai.
___________________
Đinh Tương Nhi vì sao lại đá hắn?
Là do bị người khác ghét bỏ nhiều, luôn có người nói nàng là hoa tươi cắm trên bãi cứt trâu, đóa hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-khong-chiu-chia-tay-cung-trong-sinh/574985/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.