Hứa Hạc nhìn ra cảm xúc của hắn, trêu ghẹo nói, “Đây là bạn bè tốt của con, mọi người tùy tiện cho miếng cơm, đưa cái chăn qua loa là được, không cần đối tốt với hắn như vậy đâu.”
Ba, chú và ông nội: “……”
Vương Tu còn phụ họa, “Hứa Hạc nói rất đúng, mọi người tốt quá con không quen.”
“Mọi người xem.” Hứa Hạc nói tiếp, “Khách khí như vậy dọa hắn đến run tay rồi.”
Mọi người nhìn, ngón út của Vương Tu thật đúng là đang run, mỗi lần hắn hồi hộp đều như vậy, hoàn toàn là động tác vô ý thức.
“Ha ha ha ha, thật đúng là.” Ba cậu cầm chai rượu rót cho Vương Tu một ly, “Nói vậy rồi thì chúng ta không khách khí nữa, uống rượu uống rượu.”
Đàn ông đều là uống rượu mà uống ra cảm tình, Vương Tu tự nhiên cũng biết, hơi có tư thế liều mình bồi quân tử.
Ba Hứa Hạc với ông nội cậu đều là bình rượu, tửu lượng rất tốt, Vương Tu hold không được, mặt hơi đỏ lên.
Nhưng hắn không thể nhận thua, nhận thua sẽ bị ba vợ xem thường, bèn vén tay áo uống như không muốn sống, Hứa Hạc một bên dùng bữa, một bên xem mấy người uống đến mặt đỏ tai hồng, còn vì tranh luận xu thế thị trường tương lai mà ầm ĩ túi bụi.
Trong phòng khách cãi cọ ồn ào, mấy người phụ nữ không chịu nổi đã đi ngủ trước, trên bàn tiệc chỉ còn lại một đám đàn ông.
Chú cậu gõ đũa, chỉ vào mũi Vương Tu nói, “Cậu nói tương lai là thiên hạ của khoa học kỹ thuật thì chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-khong-chiu-chia-tay-cung-trong-sinh/574998/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.