Hứa Hạc lại liên tiếp hỏi vài người, mọi người đều đồng ý, Vương Tu đi theo cậu, một tay xách Nhục Nhục, một tay note trên di động.
Hắn cũng không ngốc, biết được ý tưởng của Hứa Hạc thì chủ động hỗ trợ.
Hứa Hạc hỏi các quầy bán trái cây rồi đến bán quần áo, lại đến quầy bán đồ chơi.
Chờ hỏi xong một vòng thì trời đã tối, Hứa Hạc đi phía trước nghiêng đầu hỏi hắn, “Nhìn ra vấn đề sao?”
Vương Tu gật đầu, “Những quầy hàng này rõ ràng gần nhau nhưng sản phẩm bán chạy nhất lại không giống nhau.”
Ví dụ như quầy hàng đầu tiên, bán chạy nhất là táo đông, quầy hàng thứ hai bán chạy nhất là đào đông, quầy hàng thứ ba bán chạy nhất là quả cam.
Rõ ràng rất gần nhau, quầy hàng cũng bày đủ loại quả, nhưng lại khác nhau như thế.
Thật ra khác biệt cũng không lớn, chỉ là bán chạy thứ nhất thứ hai thứ ba mà thôi, nhưng chỉ điểm này cũng đủ để hai người có ý tưởng.
“Bọn họ là đối thủ cạnh tranh, tất nhiên sẽ không hợp tác với nhau, nhưng nếu trung gian có thể hợp tác chuyển quả cam mà nhà thứ nhất bán không chạy, đưa cho nhà thứ ba bán, chuyển táo đông còn thừa của nhà thứ hai cho nhà thứ nhất bán, vừa vặn bổ sung cho nhau.”
Hứa Hạc nói ra suy nghĩ của mình, “Em muốn làm một nhà trung gian.”
Ý tưởng này của cậu tuy đột nhiên nhưng cũng không phải chưa từng suy xét, “Hiện bên trung gian đều là vì thuận tiện cho khách hàng, không có mấy nhà thuận tiện cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-khong-chiu-chia-tay-cung-trong-sinh/575000/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.