Hai ba tiếng sau Hứa Hạc cuối cùng cũng tới cái thôn kia, thôn Đại Chu lúc này chưa phát triển, đường chưa sửa, cậu xuống xe ngựa thì phải tự đi.
Đời trước Vương Tu may mắn tìm được cái xe đẩy tay, phía dưới lót một lớp rơm khiến cậu khó chịu, nhưng vẫn tốt hơn đi bộ.
Thôn tương đối xa, cậu đi rất lâu, chân đều có bọng nước, tức khắc thấy hơi hối hận.
Con đường này đi mãi không hết, vừa đi hết lại tới một cái lối rẽ, Hứa Hạc còn đi nhầm vài lần, phải quay về hỏi người đi đường.
Khó trách Vương Tu không sợ cậu chạy, đường dài như vậy đánh ch.ết cậu cũng lười chạy.
Hứa Hạc người này rất kỳ quái, trong công việc rất cần mẫn, làm cùng lúc vài việc cũng được, nhưng trong sinh hoạt thì lười chảy th.ây.
Ngày thường vì để bớt một chuyến đi WC mà buổi tối tuyệt đối không uống nước, dù khát cũng phải nhịn đến ngày hôm sau, quần áo cũng muốn gộp đến lúc không còn quần áo mặc mới chịu giặt.
Cố tình cậu lại có bệnh thiếu gia, không quen nhìn quần áo chất thành một đống, nhưng lại lười giặt, thế nên tương đối xấu hổ, chính cậu còn ghét bỏ chính mình.
Bạn bè cũng biết khuyết điểm của cậu, vô cùng ghét bỏ, nhưng kỳ quái là có một người không chê cậu, tự nguyện làm việc cho cậu.
Khát nước không cần gọi đã bưng nước tới, đói bụng cũng không cần nói đồ ăn đã tới rồi, quần áo vừa thay ra đã bị người khác vui rạo rực cầm đi, còn cần mẫn hơn bảo mẫu.
Lý do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-khong-chiu-chia-tay-cung-trong-sinh/575007/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.