Nếu chân tướng là một hình cầu thì người bình thường chỉ nhìn thấy một mặt, nhưng chân tướng lại không chỉ có một mặt, muốn biết toàn bộ thì phải đi vòng qua mới nhìn hết được.
Hứa Hạc là người bệnh, góc nhìn của cậu có thiếu sót, còn chẳng nhìn đủ một mặt.
Bệnh trầm cảm cộng thêm chứng lo âu làm đại não cậu tương đối tùy hứng, chỉ nhớ ấn tượng khắc sâu.
Ví như cậu muốn ăn cơm, lần đầu tiên Vương Tu đương nhiên cho cậu ăn, cậu rất nhanh đã quên, lại muốn ăn, Vương Tu cảm thấy không sao, sẽ cho cậu, lần thứ ba vẫn như vậy, lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu, một ngày có thể ăn nhiều như vậy sao?
Đương nhiên không thể, cho nên Vương Tu từ chối cậu, người bình thường sẽ nhớ sáu lần, Vương Tu sáu lần làm đồ ăn cho cậu, nhưng tới chỗ Hứa Hạc thì cậu chỉ nhớ lần thứ bảy Vương Tu từ chối cậu.
Tại sao lại như vậy?
Bởi vì cậu chỉ có thể nhớ ấn tượng sâu nhất, Vương Tu từ chối khiến cậu tổn thương lòng tự trọng, cậu khổ sở, cho nên nhớ kỹ.
Điều này không khó lý giải.
Ví như Hứa Hạc bị rắn cắn, chuyện này chia làm vài giai đoạn.
Thứ nhất, Hứa Hạc quấn lấy đòi đi Vương Tu leo núi.
Thứ hai, Vương Tu thật sự dẫn cậu đi leo núi.
Thứ ba, hai người leo đến sườn núi, mệt mỏi muốn ngồi xuống nghỉ ngơi.
Thứ tư, Hứa Hạc thuận tay nhặt một cây gậy.
Thứ năm, cậu nghịch ngợm dùng gậy chọc rắn.
Thứ sáu, cậu bị rắn cắn.
Nhiều chuyện như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-khong-chiu-chia-tay-cung-trong-sinh/575009/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.