Vương Tu vội sờ vào, “Sao em lại không cẩn thận như vậy.”
Hứa Hạc: “……”
Rốt cuộc là ai đột nhiên vọt tới làm trật eo em?
Vương Tu xốc quần áo cậu lên xem, “Thật sự trật rồi?”
“Anh nói xem.” Hứa Hạc che eo lại, “Trên xe có rượu thuốc không?”
Vương Tu lắc đầu, “Không có.”
“Thế vào nhà lấy với em.” Nói rồi dẫn đầu đi đến cửa.
Vương Tu vội giữ cậu lại, “Đây là nhà ông bà ngoại em, anh có thể đi vào sao?”
“Sao lại không thể.” Hứa Hạc vỗ vai hắn, “Nơi này về sau cũng là nhà ông bà ngoại anh, coi như làm quen trước.”
Vương Tu lập tức đỏ mặt, “Vậy anh nên nói thế nào?”
“Cứ nói là bạn học, không thì anh nghĩ sao?” Hứa Hạc cười như không cười nhìn hắn.
Vương Tu cúi đầu, trong mắt có chút thất vọng, nhưng hắn cũng biết như vậy đã rất tốt rồi, Hứa Hạc không giống hắn, Hứa Hạc có băn khoăn, không thể muốn sống thế nào cũng được.
Hắn không có vướng bận gì, ba hắn không quản được hắn, muốn come out thì come out, như khi hắn bị cảnh sát giao thông ngăn lại, hắn có thể không chút do dự nói ra quan hệ giữa hắn và Hứa Hạc, không do dự, không băn khoăn.
Ở bên ngoài Hứa Hạc cũng không có băn khoăn, nhưng trước mặt cha mẹ sẽ có chút áp lực, bởi vì cha mẹ cậu chỉ có một đứa con trai là Hứa Hạc, hơn nữa về sau cũng không có khả năng có thêm đứa khác.
Vương Tu khẩn trương đi theo lưng Hứa Hạc, vòng qua hoa viên tới phòng khách, trong phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-khong-chiu-chia-tay-cung-trong-sinh/575015/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.