【 quả nhiên cậu là thụ, bị tôi thử lòi ra rồi, ha ha ha ha ha. 】 Thư ký gửi tới vài meme cười lớn.
Hứa Hạc: 【……】
Trúng phải kịch bản rồi.
Cậu lập tức nhắn cho Vương Tu, 【 nhân viên của anh cáo trạng với em. 】
Vương Tu lập tức phi từ trong văn phòng ra.
Hứa Hạc lại gửi tin nhắn cho thư ký, 【 Chị Hà, ông chủ Vương thật sự ở sau lưng chị. 】
Thư ký không tin, 【 cái m.ông nhá, đừng hòng lừa chị đây. 】
【 thật sự, không tin chị quay đầu lại xem. 】
Thư ký không quay đầu lại, 【 cậu tưởng tôi mới ba tuổi chắc. 】
“Khụ khụ……” Vương Tu đột nhiên ho khan một tiếng.
Thư ký vội đứng lên, “Chào ông chủ, sao ngài lại rảnh rỗi xuống đi bộ thế?”
Vương Tu mặt không biểu cảm, “Đây là nhà tôi, không thể xuống sao?”
“Đúng đúng.” Thư ký phụ họa, “Nhà ngài, ngài muốn đi đâu cũng được.”
Ông chủ Vương đứng bất động, “Vừa nãy mới nói xấu tôi cái gì?”
Thư ký thầm mắng Tiểu Hứa học hư, “Không dám không dám, tôi khen ngài lớn lên ngọc thụ lâm phong, tuấn tú lịch sự, khí phách hiên ngang, phong độ nhẹ nhàng, rất xứng đôi với Hứa Hạc.”
Ông chủ lập tức lấy di động ra goi cho Hứa Hạc, “Hứa Hạc Hạc, có phải thư ký vừa nói anh lớn lên ngọc thụ lâm phong, tuấn tú lịch sự, khí phách hiên ngang, phong độ nhẹ nhàng, xứng đôi với em không?”
Thư ký: “……”
Bên kia tay Hứa Hạc run lên suýt rơi di động, “Ừm, nói giống anh như đúc.”
Vương Tu quay lưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-khong-chiu-chia-tay-cung-trong-sinh/575017/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.