Hứa Hạc quay đầu nhìn lại, phát hiện Vương Tu đã nằm ngủ rất say sưa, nhưng lúc cậu cầm lấy đồng hồ thì phát hiện khóe miệng Vương Tu vui vẻ nhếch lên.
Cậu thả xuống, Vương Tu sẽ khẩn trương nhúc nhích đầu.
Hứa Hạc nghiêng người đưa lưng về phía Vương Tu nhưng khóe mắt vẫn để ý động tác của hắn.
Giả bộ không nhìn thấy để trêu hắn, cậu lại cầm lấy đồng hồ chuẩn bị đeo trên tay, Vương Tu tươi cười càng lúc càng lớn, Hứa Hạc lại để đồng hồ xuống.
Vương Tu: “……”
Hắn rốt cuộc không nhịn được nữa, “Không thích sao?”
Đồng hồ màu bạc, kim đồng hồ là thiết kế thủ công tinh xảo, mười hai số biểu thị thời gian được nạm đá, viên chỗ 12 giờ là lớn nhất, lóe lên rất đẹp.
“Thích.” Hứa Hạc ăn ngay nói thật.
“Vậy sao em không đeo?” Vương Tu khó hiểu.
Hứa Hạc đặt đồng hồ vào hộp, “Tối rồi đeo cái gì, ban ngày lại đeo.”
Lúc này Vương Tu mới nhẹ nhõm, “Cũng đúng.”
Nhưng hắn rất muốn nhìn bộ dáng Hứa Hạc đeo đồng hồ, “Ban ngày đeo cho những người khác xem, buổi tối đeo cho anh xem được không?”
“Không được.” Hứa Hạc không chút do dự từ chối.
Vương Tu không được như ước nguyện thì lại lôi chuyện cũ ra, “Hôm qua người phụ nữ kia mua đồng hồ cho em, em không thích cô ta nên không đeo, anh mua em cũng không đeo, có phải em cũng không thích anh không?”
Hứa Hạc cạn lời, “Từ chỗ nào đưa ra kết luận này?”
“Cô ta gọi em là thân ái, anh gọi em là Hứa Hạc Hạc, cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-khong-chiu-chia-tay-cung-trong-sinh/575029/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.