“Hứa Hạc.” Vương Tu do dự hồi lâu rồi vẫn hỏi, “Lễ Tình Nhân người ta đều đi dạo phố, sao em lại mang anh đi leo núi?”
Đi đường quá nóng nên Hứa Hạc cởi áo khoác, “Anh nói xem?”
Vương Tu lại đỏ mặt, “Anh không biết mới hỏi em.”
“Đương nhiên là mang anh đi bán.” Hứa Hạc lấy khăn tay ra lau mồ hôi, “Anh đã ngốc lại còn không ngoan, b.án đi tìm người thông minh ngoan ngoãn.”
Vương Tu bĩu môi, “Em không nỡ bỏ đâu.”
“Ai nói.” Hứa Hạc chống nạnh, “Em đã tìm được người mua rồi, ở trên đỉnh núi.”
Vương Tu nổi giận, “Nếu em dám b.án anh, anh liền ……”
“Hả?” Hứa Hạc trêu ghẹo, “Định làm gì em?”
“Đánh em một trận.” Đương nhiên là hắn không nỡ.
“Đánh một trận so với mang anh đi bán thì tính ra em vẫn kiếm lời.” Hứa Hạc cười xấu xa.
Vương Tu đẩy cậu, hắn chỉ hơi dùng sức Hứa Hạc đã suýt nữa ngã cắm đầu, cũng may thời khắc mấu chốt được Vương Tu túm lại.
Hứa Hạc oán trách hắn, “Dùng lực mạnh như vậy làm gì?”
Vương Tu ấm ức, “Chỉ dùng chút lực thôi, là do em quá yếu.”
Lúc này hắn mới nhớ tới Hứa Hạc không thích vận động như vậy chắc là đã sớm mệt rồi, giờ đã lên giữa sườn núi, áp lực càng lúc càng lớn, tiếng thở dốc của Hứa Hạc cũng ngày càng rõ ràng.
Vương Tu giữ chặt cậu, “Để anh cõng em.”
Núi không quá cao, tuy hắn không thích leo núi nhưng thường xuyên để máy chạy bộ ở chế độ leo núi, một lần chạy mấy tiếng đồng hồ, leo núi đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-khong-chiu-chia-tay-cung-trong-sinh/575027/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.